CHÀO MỪNG GHÉ THĂM TRANG

Ý NGHĨA NGÀY 20/10

Tài nguyên thư viện

Ảnh ngẫu nhiên

Z7448713032294_f50f190b06eab06666ee2ab8c57d0623.jpg Z7408855546595_7ec2cc50515948d4e8ae5ec46a64d8b6.jpg Z7408855791770_6edfb007e274606b0acedc828ef7106c.jpg Z7408855284792_365bdae4a79218d3167a6f187f1d191b.jpg Z7408842320135_381cae3e8aff7e79bc4ac7ce9fe1ee40.jpg Z7408854793076_6ebc832cdb9fc85b1cadcab8abe0b92e.jpg Z7408841558447_18a6f29728916881df7b5b5ad09211d5.jpg Z7408839693323_29e030565627d43d48b382a2408cae7f.jpg Z7408837355218_4b732ddf3a15ad036baaa1c575355126.jpg Z7408833846766_45ca496165286e9467422435100453c9.jpg Z7408828739751_7f508a01786a706bbaaef7d3906f4277.jpg Z7408817526970_046dac11ecdd29036adadfe24e26b4c9.jpg Z7408816818003_f32026af3c77b56912a41b779aac3a31.jpg Z7408816331617_94c07f431cfd85fa452d4ace6e6792a5.jpg Z7408767860081_f5812c6e896f18dfde52d0a620e10cbd.jpg Z7408766564456_205ed412fe310ba5fccfed2b329ff30b.jpg Z7408764747166_1886ba505b6719ada073053d812ea7cd.jpg Z7408764139602_87af56f51e7b3dcd63a2f1da31c39820.jpg Z7408762841557_19d732da60f627c25731a3ebe8cf6272.jpg Z7408760663482_e6c0b37b23eace569eb006c57bf74e0a.jpg

DANH NGÔN VỀ SÁCH

“Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.”

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2025

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    NHẠC TẾT 2026

    CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH VỀ NGÀY TRẢI NGHIỆM

    Đi tìm bà ngoại

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
    Ngày gửi: 20h:50' 28-09-2024
    Dung lượng: 556.8 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    https://thuviensach.vn

    Mục lục
    Chương 1: Tại Sao Tôi Sống Với Dương Tâu-Bi
    Chương 2: Tôi Đã Từ Bỏ Dượng Tâu-Bi Như Thế Nào?
    Chương 3: Chuẩn Bị Ra Đi
    Chương 4: Chúng Tôi Chờ Tàu Thủy
    Chương 5: Trên Tàu Thủy
    Chương 6: Bức Thư Từ Nước Mỹ
    Chương 7: Chúng Tôi Vào Thành Phố
    Chương 8: Gia Đình Chú Tôm
    Chương 9: Thám Tử Mai-Cơn
    Chương 10: Chú Míc-sơ Và Chiếc Xe Cũ Kỹ Của Chú
    Chương 11: Chú Míc-sơ Gặp Phiền Toái
    Chương 12: Chiếc Cầu Và Sự Trở Lại Của Chú Míc-sơ
    Chương 13: Tờ Báo
    Chương 14: Thám Tử Mai-cơn Gặp Chú Míc-sơ
    Chương 15: Lại Gặp Dượng Tâu-Bi
    Chương 16: Sự Giúp Đỡ Của Ông Mai-cơn
    Chương 17: Đầm Lầy
    Chương 18: Con Lừa
    Chương 19: Chúng Tôi Gặp Mâu-Dơ Như Thế Nào
    Chương 20: Chúng Tôi Đi Qua Cầu
    Chương 21: Những Ngày Sống Với Mâu-Dơ
    Chương 22: Tại Sao Chúng Tôi Chia Tay Với Mâu-Dơ
    Chương 23: Người Đàn Ông Có Vết Sẹo
    Chương 24: Chiếc Ô Tô Màu Hồng
    Chương 25: Tại Bến Ô Tô Buýt
    Chương 26: Lâu Đài Cổ
    Chương 27: Mai-cơn Lại Giúp Đỡ Chúng Tôi
    Chương 28: Mai-cơn Nói Chuyện Với Nic-cô
    Chương 29: Nic-cô Lại Theo Đuổi Chúng Tôi

    https://thuviensach.vn

    Chương 30: Mai-cơn Đi Vào Núi
    Chương 31: Chúng Tôi Gặp Các Cậu Peđy và Jâu
    Chương 32: Bà Ngoại Của Chúng Tôi
    Chương 33: Bà Ngoại Nói Chuyện Với Viên Hạ Sĩ Cảnh Sát
    Chương 34: Mai-cơn Đến Với Ngài Thẩm Phán
    Chương 35: Ông Thẩm Phán Nói Chuyện Với Ông Tâu-Bi
    Chuyện Kể Của Chú Ngựa Đen - Chương 1: Quê Hương Đầu Tiên Của Tôi
    Chương 2: Thời Gian Vực Của Tôi
    Chương 3: Quê Hương Mới Của Tôi
    Chương 4: Tôi Được Đặt Tên Mới
    Chương 5: MêRyLê
    Chương 6: Cái Đuôi Của Ngài ÔLiVơ
    Chương 7: Tôi Cứu Sống Giêm Và Ông Chủ Của Tôi
    Chương 8: Đám Cháy
    Chương 9: Giêm Từ Giã Chúng Tôi
    Chương 10: Chúng Tôi Đi Mời Bác Sĩ
    Chương 11: Cuộc Chia Tay
    Chương 12: Củ Gừng Và Tôi Sống Ở Nơi Mới
    Chương 13: Cuộc Sống Mới Của Chúng Tôi
    Chương 14: Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do
    Chương 15: Rơben Smit
    Chương 16: Chuyện Đó Kết Thúc Như Thế Nào
    Chương 17: Tôi Đến Đồi Cỏ
    Chương 18: Con Ngựa Cho Thuê Và Những Người Đánh Xe
    Chương 19: Một Gã Ăn Cắp
    Chương 20: Một Kẻ Lừa Bịp
    Chương 21: Một Phiên Chợ Ngựa
    Chương 22: Một Chiếc Xe Đốc Mã
    Chương 23: GiowLy Baccơ
    Chương 24: Toàn Bộ Là Tốt
    Chương 25: Sam Rách Rưới
    Chương 26: Cuộc Tuyển Cử

    https://thuviensach.vn

    Chương 27: Một Người Bạn Chân Chính
    Chương 28: Năm Mới Của GiơLy
    Chương 29: Thời Kỳ Gian Khó
    Chương 30: Nhà Điền Chủ Và Đứa Cháu Trai
    Chương 31: Quê Hương Cuối Cùng Của Tôi

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 1: Tại Sao Tôi Sống Với Dương Tâu-Bi
    Tôi tên là Fin, 12 tuổi. Em gái tôi lên 7 tuổi là Đơ-vơn. Mẹ tôi là Ơfle-ớc-ty, bà vượt biển đến thành phố này và làm việc trong một khách sạn.
    Sau đó mẹ gặp cha tôi, ông Đơ-vơ, và kết hôn với ông.
    Mẹ chúng tôi là một người phụ nữ rất tốt, mẹ thường hay kể chuyện cổ
    tích cho chúng tôi nghe. Chúng tôi rất sung sướng được sống với mẹ.
    Cha chúng tôi bị chết trong một tai nạn. Ít lâu sau mẹ chúng tôi kết
    hôn với ông Tâu-bi. Ông thuê một phòng nhỏ trong ngôi nhà chúng tôi
    đang ở. Tôi không thể hiểu được tại sao mẹ tôi lại làm như thế - có lẽ vì bà
    sống đơn độc và phải nuôi hai con nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ
    chúng tôi cũng mất và từ đó chúng tôi sống với dượng Tâu-bi.
    Dượng Tâu-bi làm việc trong một công sở. Ông thường về nhà khoảng
    7 giờ tối. Tôi học bài và sau đó chuẩn bị bữa ăn tối cho ông. Chúng tôi
    không thích ông mà vẫn phải sống rất khổ sở với ông.
    Tôi muốn kể cho các bạn đôi lời về bà ngoại của chúng tôi. Bà sống ở
    một nơi nào đó trên đất nước Ai-len, trong một làng nhỏ cạnh bờ biển,
    nhưng tôi không biết địa chỉ của bà. Khi còn bé, cha mẹ tôi đưa chúng tôi
    về thăm bà ngoại trong những ngày nghỉ. Tôi nhớ là ngôi nhà nhỏ màu
    trắng của bà nằm cạnh bờ biển. Tôi nhớ những ngọn núi mà ở đó tôi đã
    cùng vui chơi với các cậu Pe-đy và Jâu - đấy là một thời rất đẹp và tôi rất
    sung sướng.
    Tôi chắc rằng chỉ có bà ngoại chúng tôi mới yêu thương Đơ-vơn và có
    thể sẵn sàng hy sinh vì nó.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 2: Tôi Đã Từ Bỏ Dượng Tâu-Bi Như Thế Nào?
    Đó là một buổi chiều tháng tư...
    Tôi học xong các bài học, xếp sách vở vào cặp. Tôi đến chạn bát, lấy
    ra ba cái bát lớn, để lên bàn.
    Lúc đó là sáu giờ rưỡi. Dượng Tâu-bi thường về đến nhà vào khoảng
    bảy giờ nhưng hôm nay ông lại về sớm. Bữa ăn tối chuẩn bị chưa xong.
    Cửa mở, dượng Tâu-bi bước vào. Ông khép cửa lại:
    - Thế đấy, nhóc con! Hôm nay mày lười quá! Bây giờ mà bữa ăn tối
    vẫn chưa xong.
    - Dượng vẫn thường về vào lúc bảy giờ kia mà?
    Dượng Tâu-bi không thích câu nói ấy. Tôi phải nói luôn:
    - Xin lỗi, con rất lấy làm tiếc, thưa dượng!
    - Mày lại hỗn láo rồi! - Ông đi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. - Mày
    không được học cái thói hỗn láo ấy, đồ nhóc! - Ông ta quát và tát vào mặt
    tôi.
    Tôi nhìn trừng trừng vào mặt dượng Tâu-bi. Tôi biết đấy lại là một sai
    lầm nữa vì nó chỉ làm cho dượng ấy tức giận thêm.
    Tôi không thích dượng. Tôi không nói gì cả. Đứng im, tôi xoa tay vào
    má, chỗ vừa bị tát.

    https://thuviensach.vn

    Đơ-vơn chợt dừng chơi. Nó đang chơi búp bê ở phòng bên cạnh. Nó
    chạy đến chỗ tôi và khóc.
    - Đừng đánh anh Fin, đừng đánh! - Nó kêu lên.
    Dượng Tâu-bi quay sang phía nó:
    - Mày câm mồm đi! - Dượng quát. - Nghe không?
    Dượng muốn chộp lấy Đơ-vơn nhưng nó bỏ chạy. Tôi rất thương nó
    và trong phút chốc quyết định phải rời khỏi ngôi nhà của dượng Tâu-bi mãi
    mãi.
    - Không được đến gần nó, dượng Tâu-bi! Đừng khóc nữa Đơ-vơn!
    Dượng Tâu-bi không nói gì, cầm lấy tờ báo, đi đến chiếc ghế tựa của
    ông và ngồi cạnh chiếc radio.
    - Có cái máu Ai-len tồi tệ trong người mày mà! - Ông ta nói và bắt đầu
    đọc báo.
    Tôi nhìn Đơ-vơn. Mặt nó tái nhợt. Khi dượng Tâu-bi nói đến dòng
    máu Ai-len, tôi đã quyết định phải bỏ nơi đây, đi ngay đến chỗ bà ngoại tôi.
    Chúng tôi ngồi cạnh bàn. Tôi lại nhìn Đơ-vơn và thấy thương nó vô cùng.
    Sau khi ăn tối xong, dượng Tâu-bi đứng dậy, đội mũ và đi ra cửa.
    Thường buổi tối ông vẫn đi chơi với bạn bè ở quán "Con rồng đỏ".
    - Rửa bát đi! - Ông bảo. - Hai đứa ở nhà coi nhà, không được đi ra
    phố. Đi ngủ trước đi, không phải chờ tao!
    Tôi im lặng dọn dẹp mọi thứ. Đơ-vơn vẫn khóc tức tưởi.
    - Đơ-vơn ạ, em đừng khóc nữa! Anh bảo này. Chúng mình phải đi
    khỏi đây thôi.

    https://thuviensach.vn

    - Đi đâu hả anh?
    - Em có nhớ cái dạo cha mẹ cho chúng mình đi thăm bà ngoại không?
    Hồi em còn bé tí ấy?
    - Hồi đó mình đi bằng thuyền mà.
    - Em nhớ như thế à?
    - Vâng ạ! Em nhớ.
    - Bây giờ, nghe anh nói đây. Em hãy về phòng em bỏ hết sách vở
    trong túi xách ra, rồi cho quần áo của em vào đấy. Em làm được chứ?
    - Được ạ, em làm được. - Nó quả quyết nói.
    - Chúng mình phải đi trước khi dượng Tâu-bi về. Đến sáng mai dượng
    mới biết là chúng ta đã rời khỏi nhà.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 3: Chuẩn Bị Ra Đi
    Tôi bắt đầu rửa bát đĩa. Sau đó tôi quét dọn bếp núc và đặt lại bàn ăn
    cho bữa sáng. Tôi đã định không rửa bát đĩa, cứ để yên như thế cho dượng
    Tâu-bi biết, song lại nghĩ phải làm mọi thứ như thường ngày vậy.
    Tôi dốc hết sách vở ra khỏi cặp sách, chỉ để lại một quyển Địa lý,
    trong đó có tấm bản đồ thế giới in nhiều màu sắc.
    Tôi ngồi xuống và suy nghĩ. Thật khó có thể tìm được bà ngoại của
    chúng tôi khi không biết địa chỉ. Những gì tôi biết về bà, chỉ là từ hồi còn
    rất nhỏ, cách đây đã lâu rồi và bây giờ chỉ còn nhớ mang máng.
    Tôi ngắm nghía cuốn nhật ký và bỏ nó vào cặp sách.
    Tôi viết khá xấu, những con chữ rất to và mỗi trang cũng chỉ được vài
    ba câu:
    "Thứ bảy: Chúng tôi đi trên một chiếc tàu lớn ra biển.
    Chủ nhật: Chúng tôi đi qua biển trên một con tàu lớn".
    Đơ-vơn và tôi phải đi tàu qua biển Ai-len mà trong túi hầu như không
    có tiền. Điều đó thật nguy hiểm. Đơ-vơn chỉ mới bảy tuổi.
    Thực ra thì chúng tôi cũng còn một ít tiền. Tuy ít nhưng vẫn còn hơn
    là không.
    Tôi cho quần áo vào túi. Tôi có hai bộ quần áo, mấy cái sơ mi và vài
    chiếc quần cũ. Tôi quyết định mang các thứ đó sau lưng. Những thứ đó còn

    https://thuviensach.vn

    có thể dùng được.
    Tôi vào bếp một lần nữa, lấy một ít thịt ướp lạnh,
    một ít bơ và mấy quả trứng. Tôi không lấy nhiều bánh mì và trái cây
    vì không muốn mất dấu. Tôi xếp tất cả những thứ đó vào túi.
    Trong phòng lúc này rất tối. Sắp 9 giờ đêm, tôi mặc quần áo. Đơ-vơn
    cũng đã sẵn sàng.
    - Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi, Đơ-vơn ạ.
    Tôi giúp nó mang cặp vào lưng và bản thân mình cũng làm thế.
    Chúng tôi đứng ở cửa bếp và nhìn lại căn phòng một lần nữa. Đã có
    lúc, đây là một nơi hạnh phúc, tôi nhớ như thế. Nó đã là một nơi làm ta vui
    lòng khi trở về nhà, còn bây giờ nó chỉ là nơi đáng sợ. Tôi tắt điện và đi ra
    phố. Trời bắt đầu mưa, nhưng điều đó lại rất tốt với chúng tôi. Đường phố
    rất vắng, chúng tôi rẽ về bên phải quanh một góc phố để tránh ánh sáng
    chiếu ra từ quán "Con rồng đỏ".
    Tôi muốn nấp ở bến tàu cho đến khi tàu thủy từ Luân Đôn tới. Việc đó
    rất dễ, khi ở bến tàu không có người.
    Chúng tôi băng qua đường phố và đi đến bến tàu.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 4: Chúng Tôi Chờ Tàu Thủy
    Có rất ít người ở bến tàu và không ai dừng lại chỗ chúng tôi. Tôi có
    thể nhìn thấy tàu thủy ở phía xa với rất nhiều ánh đèn sáng rực.
    Chúng tôi ngồi trong một góc khi có người đến tôi sẽ nhìn thấy họ tôi nghĩ thế. Đơ-vơn đã ngủ. Tôi nghĩ về bà ngoại, người mà mẹ tôi vẫn
    thường nhắc tới.
    Tôi biết mẹ tôi có nhận được một vài lá thư của bà ngoại, nhưng
    dượng Tâu-bi thường lấy đốt đi hết. Ông giải thích vì bà tôi không thích
    ông ấy. Ông nói: "Bà ấy phải chết dần, chết mòn vì thương tiếc Đơ-vơn,
    chứ nào phải vì tao". Tôi không thể hiểu được tất cả những điều đó.
    Tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy cả một đoàn
    người trên bến. Có hàng trăm người đang chờ xuống tàu. Tôi sung sướng
    thấy rất nhiều trẻ con cùng đi với cha mẹ chúng.
    - Đơ-vơn, Đơ-vơn! Dậy đi, Đơ-vơn dậy đi! - Tôi nắm tay Đơ-vơn kéo
    nó đứng dậy và hai anh em chen vào giữa đám đông.
    Một người đàn ông đi trước tôi, mỗi tay bế một đứa bé. Phía sau ông
    ta, bà vợ cũng đang bế một đứa bé khác. Họ còn dẫn theo ba đứa bé lớn
    hơn. Chúng mang theo những chiếc va li. Tôi đi theo sau chúng. Khi mọi
    người đứng lại cạnh tàu thủy, các cậu bé này đặt va li xuống đất.
    - Cái va li to quá, mình có thể giúp cậu, nếu cậu muốn. - Tôi nói với
    một đứa trong bọn. - Tay xách của va li khá to, mình có thể xách giúp cậu
    được!

    https://thuviensach.vn

    - Thế túi xách của cậu đâu? - Cậu bé hỏi.
    - Trên lưng mình đây.
    - Chỉ có thế thôi à? Các cậu nhẹ nhàng quá nhỉ?
    Cậu bé hỏi tiếp:
    - Các cậu cũng đến nghỉ ở Ai-len chứ?
    - Đúng thế.
    - Chúng tớ năm nào cũng đi, và những chiếc va li nỗi năm một nặng
    thêm lên đấy.
    Chúng tôi khênh chiếc va li và đi sau cha mẹ các cậu ấy.
    - Như thế này dễ hơn đấy nhỉ! - Cậu ta nói và chúng tôi xuống tàu.
    Một người đàn ông đứng trên cầu tàu kiểm soát vé. Ông ta nhìn những
    đứa trẻ đi sau cha mẹ chúng.
    - Pê-tơ ơi, hàng năm khi đến đây, bao giờ anh cũng có thêm người đấy
    nhỉ? - Người đàn ông nói.
    Pê-tơ cười. Tôi đi trước với chiếc va li, còn cậu bạn tôi theo sau.
    - Bây giờ cậu tự xách được rồi chứ? - Tôi hỏi cậu ta.
    - Tất nhiên là được!
    - Mình phải tìm cha mẹ mình. - Tôi nói tiếp và rảo bước, dắt Đơ-vơn
    đi theo.
    - Hẹn gặp lại cậu! - Cậu bạn nói.

    https://thuviensach.vn

    - Hẹn gặp lại. - Tôi đáp.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 5: Trên Tàu Thủy
    Tôi nhìn thấy một căn phòng mở cửa, liền đi vào đó rồi đứng cạnh cửa
    nhìn ra.
    Pê-tơ và gia đình của ông rẽ bên phải và đi theo lối khác. Có nhiều
    người trong phòng. Họ nằm trên những chiếc ghế dài, lấy áo khoác ngoài
    làm gối. Nhìn thấy một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tôi đưa Đơ-vơn đến đó.
    Tôi tháo túi xách, cởi áo khoác và đặt Đơ-vơn ngồi xuống ghế. Nó vẫn
    đang rất buồn ngủ. Tôi lấy áo khoác đắp cho nó và nó ngủ ngay. Sau đó tôi
    đi lại phía cuối phòng và bước ra boong tàu. Đứng trên boong nhìn mọi
    người, tôi chợt nhớ tới dượng Tâu-bi. Biết đâu dượng chẳng chạy lên tàu
    tìm chúng tôi? Dù thấy mình quả là ngây thơ nhưng sao tôi vẫn sợ điều đó.
    Xong xuôi mọi việc, con tàu nhổ neo.
    Lúc này tôi lại lo cho Đơ-vơn. Nó hãy còn nhỏ quá. Cuộc hành trình
    này thật là khó khăn và nguy hiểm đối với nó, nhưng tôi không thể để nó ở
    lại với dượng Tâu-bi được.
    Tôi trở về phòng và suy nghĩ miên man. Đơ-vơn vẫn ngủ say, nhiều
    người khác cũng thế. Tôi ngồi xuống sàn tàu cạnh chân nó. Tôi không
    muốn ngủ vì người soát vé có thể bất chợt trở lại.
    Nhưng rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Người soát vé đã đứng
    giữa phòng khi tôi bừng tỉnh giấc. Trong một thoáng tôi không biết phải
    làm gì. Tôi lay Đơ-vơn dậy, xách hai cái túi và áo khoác, vừa lấm lét nhìn
    người soát vé vừa đi ra cửa.

    https://thuviensach.vn

    Ra khỏi phòng song tôi vẫn để mắt quan sát người soát vé. Ông ta
    không trông thấy chúng tôi. Chẳng mấy lúc, soát vé xong, ông nhìn xung
    quanh và đi ra bằng một cửa khác. Chúng tôi vội quay trở vào phòng.
    Tôi tìm đến chỗ cũ, nhưng lúc này lại không thể ngủ được nữa. Tôi
    cho Đơ-vơn nằm xuống ghế và ngồi cạnh nó.
    Một lát, cảm thấy lạnh, tôi thọc tay vào túi quần. Rồi tôi nhìn ra ngoài
    và đi lên boong. Trời không tối lắm. Tôi tự hỏi không hiểu mình phải làm
    gì khi phải đến một nơi xa lạ. Chúng tôi còn ít tiền quá, lại không biết địa
    chỉ nữa. Tôi nhớ là con đường đến nhà bà ngoại rất khó đi.
    Tôi đứng mãi trên boong tàu cho đến khi trời sáng. Con tàu đã tới đất
    liền. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy những dãy núi cao trước mặt. Tôi vào phòng
    đánh thức Đơ-vơn dậy.
    Nó nhìn tôi, đôi mắt hãy còn ngái ngủ. Tôi đọc thấy sự sợ hãi trong
    đôi mắt ấy.
    - Anh đây mà, Đơ-vơn! Chúng ta đang đi trên tàu thủy, em nhớ chưa?
    Dậy đi em!
    Nó đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ngay. Tôi kéo tay nó rồi hai đứa đi
    lên boong.
    Đã có nhiều người trên boong tàu. Tất cả mọi người đều dồn về bên
    phải và chúng tôi cũng đi lại phía đó. Chẳng ai nói chuyện mấy. Trời vừa
    sáng, ai nấy đều uể oải. Tôi bỗng nhớ lại những ghi chép trong nhật ký của
    mình.
    Trong cả thời gian đi trên tàu, tôi mơ gặp mẹ tôi. Mẹ tôi nói: "Khi
    chúng ta xuống tàu, chúng ta phải đi tàu hỏa, rồi lại chuyển sang một tàu
    hỏa khác. Đoàn tàu này đi về miền Tây". "Thật ngốc quá!" - Tôi nghĩ "Sao lúc đó tôi lại không hỏi tiếp, phải đi đến đâu? Đi như thế nào?"

    https://thuviensach.vn

    Đã đến lúc tàu cập bến, mọi người lên bờ. Tôi đi theo mọi người.
    Không có người soát vé. Chúng tôi đi vào một phòng lớn, ở đó có những
    chiếc bàn dài, có nhiều người ngồi ở bàn đang xem xét lại đồ đạc của mình.
    Chúng tôi đi qua phòng, không ai ngăn chúng tôi lại. Sau đó tôi thấy
    một đoàn tàu hỏa dài đang đứng ở sân ga, sắp chuyển bánh đi về miền Tây.
    Vậy là đoàn tàu này sẽ đến vùng bà ngoại tôi ở.
    Tôi lên tàu, nhưng lại gặp phải người soát vé.
    - Cậu có vé chứ, cậu bé?
    Tôi quay mặt nhìn ra phía sau.
    - Không thể đi tàu mà không có vé, cậu bé ạ. - Người soát vé nói tiếp.
    - Cậu có bố mẹ chứ?
    Tôi không biết trả lời như thế nào.
    - Cậu không thể đi tàu mà không có vé được đâu. - Người soát vé nhắc
    lại.
    - Xuống đi Đơ-vơn. - Tôi nói với em và chúng tôi bước xuống sân ga.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 6: Bức Thư Từ Nước Mỹ
    Thế là những đứa trẻ đã rời khỏi nhà. Sáng hôm sau ông Tâu-bi mới
    biết điều đó, nhưng ông không buồn phiền gì nhiều.
    Ông đi vào bếp và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Ông quyết định
    không nghĩ về những đứa trẻ. "Chúng nó sẽ về nhà thôi!" - Ông tự nhủ.
    Ông không rửa bát đĩa, cứ bỏ bừa chúng trong bếp.
    Hôm đó ông Tâu-bi đến công sở muộn.
    - Ông đến muộn đấy, ông Tâu-bi ạ. - Cô thư ký Smit nói. - Ngài Pơđơn muốn gặp ông. Ngài đến đây và hỏi ông.
    - Cảm ơn cô. - Ông Tâu-bi nói. - Tôi sẽ đến gặp ngài Pơ-đơn ngay đây.
    Ông Tâu-bi gõ cửa phòng Pơ-đơn và đi vào.
    Pơ-đơn nhìn ông chằm chằm. Ông Pơ-đơn là một người đàn ông gầy
    gò, chỉ lưa thưa vài sợi tóc trên đỉnh đầu.
    - Ông đã đến muộn, ông Tâu-bi. - Pơ-đơn nói.
    - Tôi xin lỗi, thưa ngài.
    - Tôi có điều muốn nói với ông.
    - Vâng ạ. Có chuyện gì xảy ra thế, thưa ngài?

    https://thuviensach.vn

    - Tôi vừa nhận được một bức thư từ nước Mỹ vào sáng nay. Nếu tôi
    không nhầm thì nó liên quan tới ông.
    - Liên quan tới tôi? - Ông Tâu-bi ngạc nhiên hỏi.
    - Đúng vậy. - Pơ-đơn đáp.
    - Ngài muốn nói điều gì ạ?
    - Bà Đơ-vơ là vợ của ông phải không?
    - Vâng ạ. Nhưng cô ấy đã chết cách đây vài năm rồi.
    - Trước bà ấy tên Ơ-fle-ớc-ty phải không?
    - Vâng ạ.
    - Và bà ấy có hai đứa con riêng trước khi ông lấy bà ấy?
    - Đúng thế ạ, nhưng tôi không hiểu ngài nói về chuyện ấy để làm gì?
    - Thôi được. Bức thư từ nước Mỹ này đã kể cho tôi biết rằng chú của
    bà ấy vừa mới chết. Ông ta để lại một khoản tiền cho các con bà ấy, nếu bà
    ấy có con. Còn như bà ấy không có con hoặc chúng đã chết, thì khoản tiền
    ấy sẽ để cho người anh em của bà Đơ-vơ sống ở Mỹ, ông Ghê-ran Ơ-fleớc-ty. Bây giờ ông suy nghĩ gì về việc này? Với tư cách là người giám hộ
    hợp pháp của chúng, ông sẽ nhận khoản tiền đó. - Pơ-đơn nói.
    - Nhưng bây giờ thì tôi không có chúng nó nữa. Sáng nay, lúc thức
    dậy, tôi không nhìn thấy chúng nữa - Chúng trốn khỏi nhà từ đêm qua, tôi
    nghĩ thế.
    - Nhưng chúng đi đâu?
    - Tôi không biết.

    https://thuviensach.vn

    - Ông đã báo cho cảnh sát chưa?
    - Chưa, tôi chưa báo.
    - Chưa à? - Pơ-đơn ngạc nhiên, với lấy điện thoại.
    - Tôi muốn nghe lời khuyên của ngài, thưa ngài Pơ-đơn.
    - Bây giờ tôi gọi cảnh sát đã.
    - Tôi nghĩ rằng những người thân thích thuộc dòng máu Ai-len của họ
    sẽ chộp lấy những đứa bé. - Ông Tâu-bi nói. - Cô ấy và người chồng trước
    thường đưa con đi đến chỗ họ chơi vào những ngày nghỉ.
    - Chà! Nếu họ làm như thế, những đứa trẻ tất phải yêu cầu sự bảo trợ
    của tòa án ngay lập tức.
    Khi viên cảnh sát đến, ông ta hỏi Tâu-bi:
    - Ông là người giám hộ hợp pháp của chúng chứ? - Viên cảnh sát với
    dáng người cao, mái tóc đen hỏi.
    - Vâng ạ. - Ông Tâu-bi đáp.
    - Chắc là ông thương yêu chúng?
    - Tôi đã dành cho chúng toàn bộ cuộc đời tôi. Mọi người đều biết như
    vậy.
    - Chúng lớn chưa?
    - Đứa con trai khoảng mười hai tuổi, còn đứa con gái bảy tuổi.
    - Lần cuối cùng ông thấy chúng vào lúc nào?
    - Vào bữa ăn tối ngày hôm qua.

    https://thuviensach.vn

    - Sau khi uống trà tối ông đi vắng à?
    - Vâng ạ. Tôi thường đến quán "Con rồng đỏ" vào buổi tối.
    - Chúng đi ngủ khi ông về nhà chứ?
    - Tôi không rõ, lúc đó đã rất muộn và tôi không vào phòng chúng.
    - Tôi nghĩ những đứa trẻ có khả năng rời khỏi nhà khi ông đang ở
    trong quán?
    - Tôi cũng cho là như thế.
    - Chắc chúng đi tàu thủy. - Viên cảnh sát nói.
    - Ngài phải tìm chúng nó, ngài cảnh sát ạ. - Ông Tâu-bi nói. - Bây giờ
    chúng nó là cả cuộc đời của tôi đấy! Chúng ta phải tìm cho được chúng trở
    về. - Ông Tâu-bi bóp chiếc khăn mùi soa trong tay và bắt đầu khóc. Ông có
    thể khóc rất dễ dàng.
    - Thôi được. Chúng ta sẽ tìm bọn trẻ, đúng như thế. - Viên cảnh sát
    nói. - Nhưng nếu chúng đang ở Ai-len thì việc ấy sẽ khó khăn đấy.
    Viên cảnh sát đi ra.
    - Tôi rất mừng là ngài không đả động gì đến khoản tiền, ngài Pơ-đơn
    ạ. - Ông Tâu-bi nói.
    - Chúng ta phải tìm những đứa trẻ. Bây giờ việc đó là điều quan trọng.
    - Tôi sẽ không ngủ yên cho đến lúc chúng ta tìm thấy chúng.
    Sau đó viên cảnh sát gọi điện thoại cho cảnh sát ở Đu-blin. Ông nói
    với cảnh sát ở Đu-blin về hai đứa trẻ bỏ bố dượng ra đi khỏi nước Anh và
    yêu cầu họ giúp đỡ, tìm kiếm chúng.

    https://thuviensach.vn

    Viên cảnh sát quyết định phải đến điều tra ở trường học và nói chuyện
    với những người láng giềng của ông Tâu-bi.
    Vì vậy cảnh sát ở cả hai nước bắt đầu tìm kiếm Fin và Đơ-vơn.
    Tất nhiên Fin không hề biết gì về chuyện ấy.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 7: Chúng Tôi Vào Thành Phố
    Chúng tôi đi xuống phố. Ở đây có nhiều cửa hàng nhỏ. Tôi đứng lại
    cạnh một cửa hàng có bán sữa và mua một bình.
    - Em đói, anh Fin ạ.
    - Chúng ta tìm một chỗ để ăn đã.
    Phía bên kia đường phố, tôi trông thấy một nhà thờ. Chúng tôi băng
    qua đường đi vào nhà thờ qua một chiếc cửa lớn. Tôi nhìn xung quanh, rẽ
    về phía trái và thấy một chỗ ngồi. Đó là một nơi không sáng lắm.
    - Bây giờ anh cho em ăn được rồi. - Tôi nói với Đơ-vơn. - Đây, em có
    thể uống nửa bình sữa này.
    Tôi mở túi xách lấy bánh mì, bơ và một ít thịt. "Bây giờ biết đi như thế
    nào đây?" - Tôi tự hỏi.
    Vì không có tiền nên chúng tôi không thể đi tàu hỏa được, vậy thì phải
    tìm con đường cùng chạy theo hướng tàu hỏa. Tôi nhớ là có một con đường
    như thế. Hồi nhỏ khi đi tàu hỏa ở đây, có lúc tôi thấy cả ba con đường chạy
    cạnh nhau: Đường sắt, đường bộ và đường sông.
    Tôi nhớ đến những điều ghi trong nhật ký:
    "Chúng tôi rời khỏi tàu hỏa, lên một chiếc xe buýt lớn, đó là một chiếc
    xe màu xanh".

    https://thuviensach.vn

    Kết thúc bữa ăn, chúng tôi rời nhà thờ. Chúng tôi đi dọc theo phố, đến
    ngã tư. Trên một góc phố có ngôi nhà lớn. Có nhiều trẻ con trên phố. Thình
    lình, một quả bóng lớn từ trên cao rơi xuống đúng vào đầu Đơ-vơn làm nó
    ngã lăn ra đất.
    Tôi đỡ Đơ-vơn dậy. Có một dấu tròn bẩn trên mặt nó. Nó không biết là
    có nên khóc hay không. Và nó đã không khóc.
    Tôi nhìn xung quanh và thấy một tốp con trai. Một đứa trong bọn, nhặt
    quả bóng dưới đất lên, cắp vào nách, đi lại phía tôi.
    - Đằng ấy có muốn đánh nhau không? - Cậu bé hỏi.
    Tôi suy nghĩ một lát.
    - Không. - Tôi lắc đầu.
    - Nhưng quả bóng trúng vào đầu em gái đằng ấy. - Cậu bé nói.
    - Ồ, tớ không nghĩ là các cậu muốn làm như vậy.
    - Đúng thế!
    - Vậy thì tại sao lại phải đánh nhau?
    Cậu bé suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:
    - Ừ nhỉ. - Cậu chìa tay cho tôi: - Tớ là Pôn, đây là Trum-pét, Fin-bar,
    Tô-ten, Ru-đơ-gơ, Ca-xây, Ju-xích, Flit và Pe-rây.
    - Mình là Fin. - Tôi nói.
    - Cậu từ đâu đến thế? - Pôn hỏi.
    - Từ biển vào.

    https://thuviensach.vn

    - Cậu làm gì ở đó?
    - Chúng tớ đi về miền Tây. - Tôi trả lời và nhìn về phía mặt trời lặn.
    - Thế cậu có muốn đá bóng không? - Pôn hỏi.
    - Có chứ! Nhưng các cậu phải bảo cho tớ biết đi về miền Tây như thế
    nào cái đã!
    - Được thôi, - Pôn nói. - Chúng mình có thể để cả em gái cậu cùng
    chơi bóng được chứ?
    - Nó không biết đá bóng đâu.
    - Rồi cậu sẽ thấy. - Pôn nói.
    Chúng tôi chạy vào một phố rộng, ít xe cộ qua lại. Bọn trẻ chơi bóng
    trên con đường cạnh công viên.
    - Xem này, em cậu có thể đứng ở đây chứ? Nó sẽ làm cột gôn đấy.
    Tôi ngắm nghía, có ba đứa con gái nhỏ. Chúng ngồi trên những chiếc
    áo khoác của bọn con trai, hai đứa ngồi ở phía cuối, một đứa ngồi ở phía
    ngược lại.
    - Đến đây Đơ-vơn. - Tôi dắt tay em gái.
    Có một bé gái nhỏ đang ngồi trên chiếc áo khoác. Tóc nó đen sẫm.
    - Đây là em tớ, Fi-ô-na, - Pôn giới thiệu. - Đây là em gái của Fin. - Nó
    nói với em gái nó. Con bé đang ngậm tay trong miệng.
    Tôi đặt quần áo xuống đất.
    - Em ngồi xuống đây, Đơ-vơn nhé. Em là cột gôn mà.

    https://thuviensach.vn

    Tôi nghĩ rằng việc để mấy đứa con gái nhỏ làm cột gôn là một ý kiến
    rất hay.
    Tôi rất thích đá bóng. Tôi mải chơi đến nỗi quên cả những lo lắng của
    chính mình.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 8: Gia Đình Chú Tôm
    Tôi cảm thấy tiếc khi một người đàn bà xuất hiện trong khung cửa sổ.
    Bà ta gọi to:
    - Pôn ơi, về ăn tối đi!
    - Vâng ạ.
    - Nếu con không về, mẹ sẽ ra chỗ con đấy! - Bà nói và khép cửa sổ lại.
    - Vâng ạ, chúng con về ngay đây.
    Tôi ngán ngẩm:
    - Thế là hết, chúng tớ phải đi thôi.
    - Nhưng các cậu ăn tối ở đâu? - Pôn hỏi.
    - Chúng tớ có thức ăn trong túi đây.
    - Đấy không phải là bữa tối, - Pôn nói. - Hãy đi ăn với chúng tớ đi, mẹ
    tớ không phản đối đâu.
    Tôi suy nghĩ một lát và thấy thích các cậu ấy:
    - Thế cũng được.
    Tôi nhặt áo quần, cầm cả túi trên tay. Tôi dắt Đơ-vơn đi theo mấy cậu
    bạn.

    https://thuviensach.vn

    - Mình đi đâu đây anh Fin? - Đơ-vơn hỏi.
    - Anh em mình đi ăn tối với mấy bạn này.
    - Thế lúc nào chúng ta đến chỗ bà ngoại?
    - Tí nữa.
    Khi cả bọn vào nhà, Pôn nói:
    - Chào mẹ. Đây là Fin và em gái của bạn ấy. Các bạn ấy chưa ăn tối
    đâu mẹ ạ.
    Đó là một gian phòng rộng có trần cao. Giữa phòng kê một chiếc bàn
    gỗ, mấy đứa trẻ đã ngồi quanh bàn.
    Tôi nhìn mẹ Pôn. Cô là một phụ nữ còn trẻ.
    - Các cháu ngồi xuống đi. - Cô bế Đơ-vơn và đặt nó lên ghế cạnh Fi-ôna.
    Cô vào bếp và mang lên một liễn xúp. Cô múc ra đĩa và đặt lên bàn.
    Món xúp này thật tuyệt! - Tôi nghĩ. Cứ như là đã được nếm thử.
    Mẹ của Pôn không ngồi vào bàn. Cô nhìn lũ trẻ khắp lượt. Thật là
    thoải mái giữa một gia đình như thế này.
    Chúng tôi bắt đầu ăn bánh mì và mứt. Một lúc sau, cửa mở, một người
    đàn ông bước vào.
    Ngay lúc chú ấy bước vào phòng, bọn trẻ liền đứng dậy và xếp thành
    một hàng ngang. - Người đàn ông đi dọc theo hàng, đưa mắt lướt qua
    chúng, nói:
    - Đứng cho nghiêm túc vào! Thế, được rồi. Bây giờ ăn đi!

    https://thuviensach.vn

    Chợt nhìn thấy Đơ-vơn, chú hỏi vợ:
    - Cái gì thế này? Tôi đã nhặt được thêm hai đứa trẻ này từ sáng nay ấy
    à? Giải thích cho tôi đi Mary!
    - Thằng Pôn đưa chúng về đấy.
    - Đây là Fin, thưa ba, - Pôn nói. - còn đây là em gái Đơ-vơn của bạn
    ấy.
    - Cháu là cậu con trai tóc đỏ đầu tiên trong nhà này đấy, trông rất
    giống chú. - Chú nói và đưa tay về phía tôi. - Còn Đơ-vơn, cháu khỏe chứ?
    - Các con đang ăn tối mà anh Tôm. - Cô vợ nói. - Anh không thể ăn
    tối rồi hỏi chuyện được sao?
    - Fin đến đây từ biển đấy ba ạ. - Pôn góp chuyện. - Lúc đang chơi
    bóng, chúng con gặp bạn ấy.
    - Thế ra cháu bơi qua biển đấy à, Fin? - Chú Tôm cười.
    - Không phải đâu, - Pôn vội cải chính. - các bạn ấy đi tàu thủy đấy.
    - Cháu hãy kể về bố mẹ của cháu cho chú nghe đi.
    Tôi chăm chú nhìn chú Tôm. Tôi nghĩ, chú là một người tốt. Những
    đứa con rất giống cha. Lúc này chúng đang ngồi quanh chú. Gia đình này
    thật đầm ấm - Tôi nghĩ thế.
    - Cha mẹ cháu chết cả rồi ạ. - Tôi rụt rè nói.
    - Ôi! Thế là các cháu đi lang thang trên đường phố à? - Chú Tôm áy
    náy hỏi.
    - Vâng ạ. Chúng cháu phải đi bộ vì không còn đủ tiền để mua vé tàu.

    https://thuviensach.vn

    - Chúng cháu đi đến chỗ bà ngoại. - Đơ-vơn nói.
    - Thế hả?... Thôi nhé, bây giờ các cháu ăn đi đã, đừng nói chuyện nữa.
    Chẳng mấy lúc chú Tôm đã ăn xong. Chú nói:
    - Tốt rồi! Bây giờ các con đi chơi đi. Ba sẽ gặp lại các con!
    Mấy đứa trẻ chạy đi chơi và chú Tôm khép cửa lại. Chú bế Đơ-vơn và
    ngồi lên một chiếc ghế:
    - Đơ-vơn này, thế là cháu sẽ đến chỗ bà ngoại của cháu đấy?
    - Vâng ạ. - Nó trả lời. - Bà ngoại cháu tốt lắm.
    - Các cháu bỏ nhà trốn đi hả Fin?
    - Chúng cháu chạy khỏi dượng Tâu-bi.
    - Dượng Tâu-bi là ai vậy?
    - Dượng ấy lấy mẹ cháu sau khi ba cháu mất.
    - Thế bà ngoại các cháu ở đâu?
    - Dạ, ở một nơi nào đó trên đất Ai-len này. Cháu nhớ là xe buýt đưa
    chúng cháu đến đó. Hồi chúng cháu còn bé tí ấy.
    - Cháu có biết dượng Tâu-bi là người giám hộ hợp pháp của các cháu
    và có thể ông ta sẽ bắt các cháu trở lại không?
    - Nếu ông ấy bắt chúng cháu về, cháu sẽ lại trốn nữa! - Tôi nói quả
    quyết.
    - Dượng Tâu-bi hay đánh anh Fin lắm. - Đơ-vơn nói thêm.

    https://thuviensach.vn

    - Chú biết. Các cháu có biết điều gì sẽ xảy ra không? Cảnh sát nước
    Anh đã gọi điện báo cho cảnh sát ở đây và họ sẽ bắt các cháu trở lại.
    - Cháu không nghĩ là dượng Tâu-bi làm việc đó, - Tôi nói. - Ông ấy
    không yêu chúng cháu.
    Chú Tôm nhìn cô Ma-ry. Đôi mắt cô buồn buồn.
    - Chúng cháu sẽ đi đến chỗ bà ngoại. - Tôi khẳng định.
    Cô Ma-ry nói:
    - Anh Tôm, các cháu không thể ở lại đây với chúng ta ít hôm sao?
    Cháu gái này bé quá, nếu đi vậy sẽ khó cho cháu lắm.
    - Hai anh em chúng nó đi với nhau mà. - Chú Tôm nói. - Có thể là
    chúng sẽ gặp đựợc bà ngoại, chúng phải cố thôi. À, Ma-ry này, em lấy thêm
    thức ăn vào túi cho chúng nhé.
    - Các cháu sẽ đi với chú, Fin ạ. Chú nghĩ là chú có thể giúp các cháu.
    Chú biết có người thường đi chơi về miền Tây vào ngày thứ sáu hàng tuần.

    https://thuviensach.vn

    ĐI TÌM BÀ NGOẠI
    Walter Macken
    www.dtv-ebook.com
    Chương 9: Thám Tử Mai-Cơn
    Một người đàn ông dong dỏng cao, không mặc áo khoác ngoài và để
    đầu trần đang đi trên đường phố. Đó là thám tử Mai-cơn, có nhiệm vụ đi
    tìm những đứa trẻ. Ông đã nói chuyện với mọi người trên tàu thủy và trên
    tàu hỏa. Ông cũng đã nói chuyện với người soát vé trông thấy hai đứa trẻ:
    một đứa con trai tóc đỏ và một đứa con gái không có vé đi tàu. Ông ta còn
    gặp cả người chủ hiệu mà ở đó Fin đã mua sữa.
    Ông Mai-cơn dừng lại trên đường nhìn đám trẻ đá bóng:
    - Này cháu ơi! - Ông gọi cậu bé lớn nhất bọn. - Đến đây chú hỏi một
    chút!
    - Chú gọi cháu à? - Pôn hỏi.
    - Ừ. Chú muốn nói chuyện với cháu.
    Pôn ngẫm nghĩ và đi về phía ông ta. Mai-cơn hỏi về hai đứa trẻ nhưng
    cậu ta không nói gì.
    Thám tử Mai-cơn gọi điện thoại.
    - Ông là một thám tử giỏi nhỉ? - Viên thanh tra mỉa mai hỏi. - Ông
    không thể tìm được hai đứa trẻ trên một đất nước nhỏ bé như thế này à?
    Mai-cơn nhún vai:
    - Ồ, điều đó không dễ lắm đâu, thưa ngài thanh tra. Cậu bé đã lên tàu
    thủy ngay trước mũi các ngài, vượt biển và rời khỏi tàu trước khi các ngài

    https://thuviensach.vn

    báo với chúng tôi về nó. Tôi chắc rằng chúng nó không phải là bọn ăn cắp Chúng đã đi từ nhà của chúng kia mà.
    - Tôi cũng cho là những đứa trẻ đó không mang theo gì cả. - Viên
    thanh tra nói. - Ông Tâu-bi không hề tin tưởng chúng đến mức có thể giao
    cho chúng tài sản của mình.
    - Thế thì ngài có thể nói gì với tôi về ông Tâu-bi?
    - Tôi nghĩ, ông ta yêu chúng. Ông ta đã khóc vì chúng. Những người
    láng giềng nói tốt về ông ấy. Họ bảo, ông ấy là một tay đàn ông vui tính.
    - Vậy tại sao bọn trẻ lại chạy trốn ông ta?
    - Fin là một cậu bé hiếu động, thích mạo hiểm và nó là kẻ quyết định
    mọi chuyện. Những người láng giềng cho biết nó là một cậu bé tốt, học ở
    trường cũng tốt. Ông Tâu-bi cho rằng sự ra đi của chúng là do dòng máu
    bẩm sinh của người Ai-len trong chúng quyết định. Bây giờ thì ông phải
    tìm chúng, ông Mai-cơn ạ. Ông Tâu-bi muốn đến đây để chính mắt mình
    trông thấy hai đứa trẻ. Ông ta yêu cầu sự giúp đỡ của báo chí.
    - Ôi, không thể được!
    Đi tìm bà ngoại
    - Phải được! - Viên thanh tra khẳng định. - Ông phải tìm cho được bọn
    chúng và nhanh chóng đưa chúng trở về, nếu không, chắc chắn ông sẽ
    không tránh khỏi những điều phiền phức.
    Ông Mai-cơn báo cáo với viên thanh tra tất cả những gì ông đã làm.
    Rồi chợt hỏi:
    - Nhưng việc hai đứa trẻ bỏ nhà để đi tìm bà ngoại chúng thì có gì
    quan trọng đến thế?

    https://thuviensach.vn

    - Ông Tâu-bi muốn tìm chúng trở về. Chúng ta không rõ lý do. Nhiệm
    vụ của chúng ta là phải tìm chúng.
    - Thế bà ngoại của chúng sống ở đâu? Nếu chúng đến với bà ngoại thì
    chúng ta có thể chờ chúng ở đấy được chứ?
    - Không thể chờ được đâu. - Viên thanh tra giảng giải. - Ở Ai-len này
    bọn trẻ cũng sẽ được sự bảo trợ công khai của Tòa án như ở nước Anh vậy.
    Nếu bọn trẻ tìm được bà ngoại chúng, chắc chắn bà ấy sẽ giữ chúng ở lại
    đó. Và, lúc ấy, ông sẽ gặp phải những điều phiền phức khác, ông Mai-cơn
    ạ. Ông Tâu-bi không biết bà ngoại chúng sống ở đâu, chỉ...
     
    Gửi ý kiến

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 MINH SƠN, LẠNG SƠN!

    CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ TRUY CẬP TRANG

    Những quyển sách làm say mê ta đến tận tủy, chúng nói chuyện với ta, cho ta những lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình thân thật sống động và nhịp nhàng.